CHẾT HỤT Ở NHA TRANG

O:) CHẾT HỤT Ở NHA TRANG O:)
Đây là câu chuyện mình dự định sẽ giữ kín, thậm chí là mãi mãi không bao giờ công khai nó ra, vì kể ra cũng chỉ làm mọi người tự thấy lo lắng thêm, rồi sợ này sợ kia thôi, cơ mà đêm qua biết tin một người bạn bị ung thư máu, mới thấy cuộc sống nó ngắn quá!!!
Mọi chuyện có thể đến với bất kì ai… và biết đâu câu chuyện này có thể giúp một ai đó đi lại cẩn thận hơn, quan tâm tới bản thân hơn… và sống trọn vẹn hơn như những gì mình đã làm từ sau lần đó…

Chuyện về một ngày đủ thứ sợ hãi, hôm đó là ngày 16/10/2016 trong chuyến đi 2 tháng của mình, rời Quy Nhơn vào buổi sáng để di chuyển tới Phú Yên. Trên đường đi ghé qua vịnh Xuân Đài, đường thì cũng không xấu, nhưng vắng vẻ lắm. Một mình lang thang, đường thì vắng tanh vắng ngắt, đi vào một khu bãi hoang sơ (kiểu như đường rừng ấy). Bỗng giật mình vì có một người bên đường chặn xe lại xin đi nhờ. Lúc đó cũng khiếp lắm, bởi tay thì cầm điện thoại để quay, người thì khoác cái máy ảnh… sợ bị cướp và… ha ha. Đã thế anh ấy trông đen sì, rất bụi nữa, càng sợ.hic. Tất nhiên là không dám từ chối, nhưng vừa đi vừa run, vừa sợ.hic. Cho đến khi chở anh ấy đến một khu ghi là khu bảo vệ rừng, gặp thêm một người nữa mới hoàn hồn.hi. Xong rồi còn cái đoạn một mình đi qua bãi tha ma vào giữa trưa để ra được bãi biển nữa.hi… Và phía dưới đây mới là phần kịch tính nhất!

Buổi chiều, lúc đó hơn 5h rồi vẫn còn nhởn nhơ ở gành Đá Đĩa… cơ mà lúc đó nghĩ, giờ mà nghỉ ở Tuy Hòa thì mai hết đường đến Nha Trang (lúc đó hình như đâu đó còn có hơn 150k trong ví), nên đành liều phóng thẳng xe tới Nha Trang (cách Nha Trang khoảng150km). Cơ mà cái tội tinh tướng, không quay lại đường cũ muốn mò đường mới để đi, rồi lạc đủ các kiểu, mãi muộn muộn mới đến thành phố Tuy Hòa, tất nhiên là vẫn phải phóng tiếp rồi.
Rồi trời bắt đầu đổ mưa, mưa cũng nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để lạnh người, và ướt đường, không thể dám phóng nhanh. Và rồi, cũng đến được con đèo ác mộng, đèo tử thần của tất cả mọi người, đặc biệt là cánh xe tải, đèo Cả. Vẫn nhớ như in lúc đó, xe tải, xe khách tranh nhau vượt trên con đèo vừa nhỏ vừa trơn đó, còn mình thì lúc ở giữa, lúc thì được các anh ấy đẩy ra sát mép đường (bên kia là biển hay sao ấy, tối, lại mưa, mắt thì đeo kính có nhìn thấy quái gì đâu)…. Lúc đó chỉ ước mong đi hết con đèo này là cuộc sống nở hoa ngay.hic. Cơ mà sao mãi nó không hết, đầu thì căng thẳng, luôn phải đề phòng, mấy cái xe nó mà mất phanh hay phóng quá tay một chút thì có mà ăn ngay cái gầm xe, không thì lao xuống vực (đường trơn mà).hic.
Rồi cuối cùng cũng thoát được con đèo điên rồi đó. Tưởng đã sống, nào ngờ… đây mới là nỗi đáng sợ nhất.

Lúc đó, còn tầm 80km nữa là đến Nha Trang, trời mưa to hơn, bắt đầu ngấm cái lạnh… và quan trọng nhất là bắt đầu thấy buồn ngủ…hic.
Vừa đi đường, vừa ngủ gật, vẫn nhớ tiếng tít còi của xe khách phía sau làm mình giật mình tỉnh giấc, vội đánh tay lái trở lại làn xe máy (gớm, ngủ gật có biết cái gì đâu, chắc là tưởng mình đang lái ô tô). Đôi ba lần như thế, bắt đầu thấy không ổn, tính kiếm nhà nghỉ trên đường vào nghỉ, nhưng ngu ngu thế nào, lại thôi… tính nép bên đường, ngủ chút rồi đi tiếp thì đang nhắm mắt, giật mình tiếng chó kêu… vì thỉnh thoảng có một người tự nhiên lững thững đi qua, sợ bị cướp, lại mở mắt (ám ảnh vụ gặp nghiện ở Đô Lương)…
Và rồi cũng phải đôi ba lần nghe tiếng còi bên làn ô tô nữa, cho đến khi tỉnh ngủ hẳn.
— Và tất nhiên rồi, cuối cùng cũng đến Nha Trang an toàn chứ không đã chẳng ngồi viết stt này.hi.
Đêm hôm đó, và mấy ngày tiếp theo, nhớ lại những gì diễn ra trong ngày hôm đó, chỉ cảm thấy mình may mắn, mệnh lớn… Đã thế mấy ngày sau, vụ bé Giấu Hương bị mất vì tai nạn, lại càng cảm thấy mình vô cùng may mắn… Và càng thầm cảm ơn, tự thấy mình cần phải cẩn thận, sống trọn vẹn hơn chứ chưa biết chắc ngày mai sẽ ra sao!!!

Viết hơi dài, cũng chẳng hay… nên ai đọc đến tận đoạn này thì phải cảm ơn nhiều lắm! Còn có nhiều câu chuyện mình trải qua hay mình biết nữa, chỉ là không tiện kể ra thôi. Như chuyện của anh bạn mình đây này, trong chuyến đi xuyên Đông Nam Á, bị xe nó đâm cho nát xe đạp ở bên Thái mà chả thèm kể với ai câu nào…
Đi không chỉ để sướng đôi chân, thoải cái thú khám phá mà trong đó có nhiều trải nghiệm khiến bản thân lớn dần lên rất nhiều, thấy yêu cuộc sống hơn rất nhiều!!!
Thế nên, các bạn đi lại nhớ cẩn thận, chú ý tới sức khỏe của bản thân nhé!
Mong sự bình an tới tất cả mọi người!!!
LOVE ALL

The following two tabs change content below.
Chào bạn, mình là Giun Đất Mình thích đi du lịch, ham chụp ảnh, thèm được viết và đam mê được chia sẻ... Kết bạn với mình qua fb: https://www.facebook.com/lanhloi.long.7 nhé!